Pages

Friday, 10 August 2012

Làm Kiều - khổ hay sướng?

Người viết: Phạm Duy Hải (K13A)

Chào các cụ và các chị em!
 
Bạn Cẩm gửi mail có ý chúc tôi may là giai, không có nhân, tức là không phải là giai nhân, tài sắc vẹn toàn rồi lại khổ như nàng Kiều, nhưng lại làm tôi buồn vì nếu tôi mà là nàng Kiều thì tốt biết bao, và tôi cũng chắc chắn Kiều là niềm mơ ước của rất nhiều người. Cái sướng, cái khổ nó còn tùy theo quan niệm từng người, theo tôi, Kiều là người sướng chứ không hề khổ. Không thiếu các em bây giờ muốn làm                                               Kiều mà không được đấy.
Tôi sẽ chứng minh cho các bạn tại sao tôi lại suy nghĩ như thế.

Từ trước đến nay, chúng ta đều biết cuộc đời Kiều chỉ toàn gặp cảnh khổ đau, oan trái, khởi nguồn từ sự đặt điều vu cáo của thằng bán tơ:
             Điều đâu bay buộc ai làm ?
        Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng ?
             Hỏi ra sau mới biết rằng:
       Phải tên xưng suất là thằng bán tơ
Ừ, cứ cho đó là nguồn cơn cho số phận hẩm hiu của Kiều đi, nhưng tôi nghĩ Kiều phải cám ơn thằng bán tơ mới đúng, vì nhờ có hắn mà Kiều mới có cơ hội biết được giá trị của mình,
Để cứu được Vương ông và Vương Quan khỏi vòng lao lý, cần phải có 300 lạng vàng để lo lót:
             Tính bài lót đó luồn đây,
      Có ba trăm lạng việc này mới xuôi
Đúng là lúc đó Kiều không còn cách nào kiếm tiền ngoài việc phải bán mình, nói bán mình là theo nghĩa bóng thôi, chứ thực ra ý Kiều là ai mà bỏ tiền ra để cứu cha và em của nàng thì Kiều sẽ thuận về làm vợ người ấy, và ngay cả trong hoàn cảnh đó, Kiều cũng đã có ý cò kè ngã giá cho mình rồi, chẳng cần biết người chồng sắp tới của mình là thế nào nữa:
              Cò kè bớt một thêm hai,
      Hồi lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm.
Bốn trăm lạng vàng? các bạn thấy khiếp không? tôi không rõ đơn vị lạng thời đó thế nào, thôi ta cứ tạm cho là lượng đi, coi mỗi lạng là 1 lượng, 1cây đi, thì Kiều cũng thu về ít nhất 400 cây vàng cho phi vụ bán mình của nàng. 400 cây vàng theo thời bây giờ qui ra khoảng... 20 tỷ, chòm chèm đâu có... 1 triệu USD chứ mấy. Cứ cho là nàng bỏ ra 15 tỷ để cứu cha và em trai (tương đương 300 lạng) thì Kiều cũng còn hơn 5 tỷ giắt lưng. với số tiền đó, tôi cứ tính tạm thế này, Kiều có thể mua 1 căn hộ chung cư cao cấp theo Dự án khoảng 100m2 với giá tầm 22-23 triệu đồng/m2, thêm 700 triệu tậu 1 quả Kia Forte để đi lại cho đỡ mưa nắng và 1 em LX150 khoảng 100 triệu nữa thì vẫn còn cỡ 2 tỷ gửi ngân hàng để hàng tháng rút ra 15 triệu tiêu vặt (theo lãi suất 9%/năm). Ôi thế thì sống khỏe rồi mà chẳng cần lo nghĩ gì.  Bây giờ khối người mẫu, ca sỹ nâng giá mình hết cỡ cũng chỉ được cùng lắm là 2000 USD, thế mới biết Kiều cao thủ thế nào.
Còn cái chuyện Kiều không gặp ai khác mà gặp phải Mã Giám Sinh thì cũng là chuyện thường tình, cũng như bà già kẻ cắp gặp nhau thôi, có vấn đề gì đâu, miễn là mục đích đạt được. Nhiều cô bây giờ mà gặp Mã Giám Sinh chẳng lại cám ơn rối rít ấy chứ.
Đã hết đâu, sau này Kiều còn gặp rất nhiều đại gia nhé, thôi thì chuyện villa, xe hơi, đồ hiệu cứ là chuyện nhỏ như con thỏ. Một trong những đại gia mà Kiều cặp là Thúc Sinh, tay này vì Kiều mà sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ:
               Thúc Sinh quen thói bốc giời
       Trăm nghìn đổ một trận cười như không.
Tôi không thể tính nổi thu nhập của Kiều là thế nào nữa.
Và nữa, tôi nghĩ trong chúng ta, chắc chắn sẽ có người chấp nhận:
            "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
             Hơn suốt đời le lói ánh đèn dầu"
Vậy mà đã có lúc Kiều leo đến hàng "đệ nhất phu nhân" đấy các bạn ạ. Trong số các bạn nữ K13, đã có ai được những khoảnh khắc huy hoàng như thế này chưa? Đây là đoạn tả Từ Hải cho quân đến đón Kiều về làm vợ khi ông đã trở thành vua của một vùng:
                 Giáp binh kéo đến quanh nhà,
          Đồng thanh cùng gửi: nào là phu nhân?
                Hai bên mười vị tướng quân,
        Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu.
               Cung nga, thể nữ nối sau,
        Rằng: Vâng lệnh chỉ rước chầu vu qui.
Rồi:
             Trướng hùm mở giữa trung quân,
        Từ Công sánh với phu nhân cùng ngồi.
Phải nói Kiều như có thần Tài hộ mệnh vậy, vàng bạc cứ tự nhiên tìm đến nàng. Ngay cả khi làm sư nữ ở Quan Âm Các trong vườn nhà Hoạn Thư, lúc trốn đi Kiều cũng không quên giắt lưng mình cả 1 bọc vàng bạc:
               Nghĩ đi nghĩ lại quanh co,
        Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân.
              Bên mình giắt để hộ thân,
Ôi đọc chuyện của Kiều, tôi chẳng bao giờ thấy Kiều bị ăn đói, mặc rách, sống nghèo khổ, phải luôn luôn đối mặt với khó khăn, bươn trải với cuộc sồng hàng ngày. Lúc nào nàng cũng đầy đủ cơm áo gạo tiền ... và cả tình! Cuộc sống của Kiều như thế có thể coi là ổn định, có thể làm được nhiều việc tốt để trở thành người tối, có cơ hội giúp đỡ nhiều người lắm ...

Vậy tại sao Cẩm lại chúc mừng tôi không có nhân, để tôi không có cơ hội là Kiều ... Cẩm ơi?


Các bạn không đồng ý với quan điểm của tôi chỗ nào, xin cứ cho ý kiến nhé, rồi chúng ta cùng bàn.

PDH - 08.2012


Wednesday, 8 August 2012

Sám hối


Đỗ Mạnh Hùng - K13B


 
Làm sao níu những gì vừa mất
Dập dìu đường dạo bước bên nhau
Tần ngần đứng, phố dài hút mắt
Chơ vơ chiều rân rấn niềm đau
 
                 Anh thả bước tìm về nơi cũ
                 Kỷ vật em vừa để lại trên bàn
                 Màu hoa cứ vô tâm rạng rỡ
                 Cháy hết mình sắc đỏ chói chang
 
Chưa ý thức hết điều vừa mất
Chiều vẫn trôi, tiếng ve vẫn khan
Lẽ nào vậy, sự ra đi chớp mắt
Bất ngờ như là lúc gặp nhau chăng?
 
               Hạnh phúc đến, chất đầy không giữ nổi
               Lật bàn tay xem số phận riêng mình
               Vừa mới đấy chải tay vào tóc rối
               Mà bây giờ sám hối trước tâm linh
 
Em không lại, ngày cũng vừa đi khuất
Anh đã là xa vắng, thuở xưa ơi!
Em đã cắm trên mồ anh tưởng tượng
Chỉ một cành phượng vĩ đỏ tươi...

Friday, 3 August 2012

68 Liên Trì

Các bạn thân mến

Vừa rồi nhiều bạn K13 đề nghị tổ chức off để các bạn có con học giỏi chia sẻ kinh nghiệm. Nhân dịp Hiến ra Hà Nội, bị bắt khao thành tích của Trịnh Hoài Nam. Thế là cả bọn rủ nhau tụ họp tại nhà hàng gia đình Đặng Minh, 68 Liên Trì.



Mấy hôm vừa rồi theo cậu con trai ra sân, chịu hết nắng lại đến mưa, nên đầu mình đau buốt. Tối hôm trước khi đi tụ tập, cố hoàn thành nhiệm vụ miêu tả vợ Hoan, do đó bị nhập đồng, cứ gọi tên các bạn trai khác là Hoan. May mà được cười một trận xả láng nên đầu cũng đỡ đau hơn.


Mình đến hơi muộn, khi các bạn khác đã yên vị. Tranh thủ ngồi cạnh Hiến để học hỏi kinh nghiệm dậy con. Mình vô cùng ngạc nhiên khi thấy Đặng Minh, hóa ra nhà hàng là của gia đình Đặng Minh, đây là nơi Đặng Minh đã được sinh ra. 
Hiến có tài tổ chức hơn mình rất nhiều. Bằng chứng là khi kêu gọi tụ tập, mình chỉ có thể huy động trên dước chục bạn, còn lần này là gần ba mươi người. Có những người không xác nhận mà vẫn đến như giáo sư Phong, hay ít ra khỏi nhà buổi tối như Hồng Hà, Hiền. Có thể chủ đề mà Hiến đưa ra thu hút được quảng đại quần chúng. Cũng vì hôm sau Vượng bận do đó Hiến phải tổ chức sớm hơn, làm Hải quên, đã trót đi tỉnh, không về kịp, có vẻ theo gương Khốt, dỗi một ít.
 
Hiến giọng sang sảng, nên át hết được các giọng buôn chuyện của những bạn khác. 
Đầu tiên Quỳnh giới thiệu về việc làm thế nào con trai út của Quỳnh có thể giành được học bổng A - star để vào được trường Raffle bên Sing rồi sau đó sẽ vững bước tiến vào NUS. Quỳnh cũng bảo chia sẻ kinh nghiệm thật khó, vì quan trọng nhất là phụ thuộc vào từng đứa trẻ. 
Phương cũng thông báo thành tích của con gái đầu trong cuộc thi tiếng Anh toàn thành phố cũng như thi đỗ vào các trường chuyên cấp 3 và cuối cùng chọn vào trường Am. Đặng Minh chia sẻ việc giáo dục con giữa hai nền văn hoá, để con vẫn giữ được bản sắc và quan trọng là đọc, viết được tiếng Việt.
Còn con của Hiến thì quả là quá độc đáo. Hiến nói mỗi ngày con chỉ ngồi vào bàn không quá 15', nhưng con đã tập trung nghe giảng trên lớp nên học không mất thời gian. Ngay trong cuộc thi hùng biện vừa rồi, con Hiến nhỏ tuổi nhất, thi với các anh chị có người đã có bằng master nhưng con tạo dấu ấn bởi sự độc đáo và tư duy ấn tượng, đi theo con đường riêng nhưng có thể tạo những sự thay đổi. Chắc chắn tài ăn nói đã được Hiến truyền lại cho con. Nhìn con Hiến giơ tay hùng biện, Vinh Tổng cứ nhận là giống Vinh, nên Hiến đã hứa sẽ gửi đường link bài phát biểu đó để mọi người nhận xét. Kết thúc phần nói về các con, mọi người đều nhất trí sẽ làm một buổi giao lưu để F2 chia sẻ thông tin cho nhau.

Còn khi các bố mẹ chuyển sang nói những chuyện BB thì không khí còn rôm rả hơn nữa. 
Thái Hà vì chăm con, đến muộn một chút, nhưng quyết tâm giành lại hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Chồng nghĩ ra một từ độc đáo, thì vợ cũng ngay lập tức tung chưởng, quả là đôi lứa xứng đôi. 
Cả hội truy tìm nguồn gốc tên của Vinh Tổng, hết đổ cho Hoan, Khốt, Tuấn, Hải, cuối cùng hoá ra bắt nguồn từ Thái Hà. Mọi người đều nhất trí vào tuổi của chúng ta, phải làm bạn với các Tổng mới xứng. 

Quỳnh vừa nhắc phải có Bảo Thư thì Lâm mới đến, thì Lâm trong chiếc áo phông hồng rực đã bước vào, cả hội vỗ tay ầm ĩ làm Đặng Minh phát ghen bởi Minh không được chào đón như vậy mà ở nhà Minh còn nhiều áo rực rỡ gấp mấy. Khốt lại giương ống kính thường trực, bấm liên tục. Tiếc rằng Hùng phải đưa Vinh Tổng và Giáo sư Phong về nên không chém gió phần BB được. Nhưng thơ Khốt thanh tao, nên chắc Khốt cũng không thích những chuyện gẫu không tao nhã đó mấy. 
Mình, Phương, Kim Lan, Ngọc Lan muốn đứng lên về mấy lần, mà không thể dứt ra được. Do đó khi đến vần C tên mình, thấy mọi người bí, cứ bỏ qua, khiến cả hội không thể rời xa, do vậy mình mới buột miệng thốt ra, làm cả hội cười nghiêng ngả. Ông xã vẫn nói mình phải uốn lưỡi 21 lần, nên khi nói rất hay bị lộ vở. Khi viết thì cẩn trọng, kiểm tra đi kiểm tra lại, do đó HAT bảo bài của mình miêu tả như của một cháu cấp 1.

Bài tường thuật xin được phép dừng ở đây nhé.

PLCẩm