Pages

Friday 13 July 2012

BỚT MỘT

Phạm Duy Hải - K13A
Chào các bạn!
Bài thơ "Thêm một" của Trần Hòa Bình tôi đọc cũng lâu rồi, và rất thích vì có nhiều tâm trạng giống với tôi. Tiếc là anh ra đi sớm quá... Bài "Thêm một" của anh ra đời một cách tình cờ, và anh đã nghĩ đó là lộc trời cho. Theo lời anh kể, một lần trên đường về nhà anh bị 1 chiếc lá rơi trúng đầu, anh ngước lên và ngỡ ngàng khi nhận ra mùa thu đã đến từ lúc nào không biết, nên mới có câu: "Thêm một chiếc lá rụng, Thế là thành mùa thu". Vẻ đẹp và cảnh sắc của buổi sáng mùa thu hôm đó đã khiến Trần Hòa Bình rung động và "Thêm một" đã ra đời rồi trở nên rất nổi tiếng sau này.
Còn tôi, tôi thấy có "Thêm một" thì tại sao không thể có "Bớt một" Tôi làm bài "Bớt một" rồi post lên diễn đàn K13CNN không có ý dám đối đáp gì với anh mà chỉ muốn mượn ý thơ của anh mà họa vần... Cũng là cách bày tỏ sự mến tiếc anh (bớt một chiếc lá rụng là bớt đi tác giả bị chiếc lá kia rơi trúng đầu vậy)... trong khuôn khổ diễn đàn này, với các bạn đã thích bài thơ này.
 
      BỚT MỘT
A natural kiss (Arte Movil Joyeros)
 
Bớt một chiếc lá rụng,
Mùa thu thiếu sắc thu.
Bớt một tiếng chim gù,
Ban mai buồn da diết.
           
            Dĩ nhiên là tôi biết,
            Bớt một - thiếu lắm thay.
            Nhưng mà tôi cũng biết,
            Bớt một - kể cũng hay.

Bớt một lời dại dột,
Lẽ nào em bỏ đi.
Bớt một chút lầm lỳ,
Năn nỉ em đừng khóc.
           
            Bớt một chút xao lòng,
            Còn trông mong gì nữa.
            Bớt đi một lời hứa,
            Chắc gì đã tin hơn.
 
Bớt đi một chút buồn,
Thấy mình như vui lại.
Bớt một đêm mưa dài,
Ban mai thêm tinh khiết.
           
            Dĩ nhiên là tôi biết.
            Bớt một - kể cũng hay...
 
Tháng 7/2012 
PDH

No comments:

Post a Comment